Triệu Noãn Noãn nhìn Tô Xán Xán vẻ kỳ lạ. Cô ngốc này hôm nay
sao thế? Không phải bị ngã rồi trở nên ngốc chứ? Không biết làm sao, đành
vén quần nâng chân cô lên. Trong khoảnh khắc, anh sững người, đập vào
mắt anh là một mảng tím bầm trên cẳng chân trắng muốt, như là có cây kim
chọc vào mắt anh.
- Xán Xán, em nói thật cho anh biết, rốt cuộc em ngã thế nào? – Giọng
anh đột ngột chùng xuống.
Xán Xán giật mình:
- Em… em… tự mình… không cẩn thận…
Triệu Noãn Noãn nghiêm khắc nhìn cô:
- Không được dối anh!
- Không… không… dối…
Thôi rồi, cô sắp bị phơi bày rồi! Cô nhắm mắt, tay bắt đầu khua loạn.
- Anh đừng nhìn em như thế. Thật sự là em không cẩn thận mà ui da!
– Thế là vết thương ở tay bị đập mạnh, hai giọt nước mắt trào ra. Cô mím
chặt môi, trông rất đáng thương nhìin Triệu Noãn Noãn. – Đau! Đau! Đau
quá!
- Em! – Triệu Noãn Noãn đang bực vì bị cô chọc tức, bỗng chốc vơi đi
quá nửa, tự dưng xót xa vô cùng – Được rồi, được rồi, đợi một chút ăn cơm
xong rồi đi ngủ sớm, biết là không sao rồi!
Xán Xán cúi đầu, làm ra vẻ đứa trẻ ngoan:
- Vâng…