Đêm ấy vì biết mình đuối lý, Xán xán đi ngủ sớm. Trong ngày xảy ra
nhiều việc, cô cũng mệt, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Đêm khuya mù mịt, rèm cửa chỉ hé một góc, lộ ra một chấm sao.
Bỗng nhiên cửa phòng khe khẽ mở, một bóng đen lẳng lặng bước vào, lẳng
lặng đứng bên giường cô. Trong phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng thở đều đều
của Xán Xán, đôi má tròn phúng phính lộ ra ngoài chăn, hàng lông mi có
ánh sao soi vào, cong vút. Không biết bao lâu sau, trong căn phòng nhỏ
bỗng vang lên tiếng thở dài nhè nhẹ, dằng dặc… Anh chầm chậm cúi
xuống, trùm lên đôi môi đầy khao khát từ lâu…
Ánh sao soi rọi, lấp lánh trên mặt họ. Nụ hôn nhè nhẹ lưu lại rất lâu,
lâu lắm, mãi đến khi người nằm dưới trở mình trong mộng, anh mới lưu
luyến rời chân. Xán Xán, đừng làm anh lo lắng, được không?