Thực tế, việc khó hiểu còn nhiều lắm. Vừa bước vào công ty nhìn thấy
ngay trước mắt một người đang xách chổi, nhìn kỹ thì là bà dọn vệ sinh
hôm qua lườm cô rất khinh bỉ. Vừa nhớ lại ánh mắt ấy, Xán Xán thấy tự ti
hẳn. Thật chẳng ra sao, giờ lại đụng đầu.
Thế là Xán Xán cúi đầu chuẩn bị im lặng lướt đi cho nhanh ai ngờ bà
bác vừa nhìn thấy cô đã mở rộng cửa la to:
- Tô tiểu thư, xin chào buổi sáng!
Xán Xán gắng gượng ngẩng mặt lên:
- Chào, chào…
- Xin chào buổi sáng, Tô tiểu thư!
Người này sao giống Tiểu Vương Phòng Tài vụ thế? Cô với người này
quen nhau à?
- Xin… chào… – Xán Xán gắng gượng lắm cũng không được tự
nhiên.
- Tô tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp!
Vị này là người Phòng Kế Hoạch thì phải!
- Cảm… ơn… – Xán Xán càng thấy khó hiểu.
- Tô tiểu thư, màu son môi của cô hôm nay đẹp quá!
Mẹ ơi! Đây là vết muỗi cắn mà!
Xán Xán sắp phát khóc. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Trên lối
đi, hầu như ai cũng đánh tiếng chào cô, nhân duyên của cô tốt đến vậy ư?
Xán Xán bị mọi người nhiệt tình đến nỗi ngây người, cứ rón rén đi đến cửa