- Tuy là tôi trách nhầm cô, nhưng không phải là tôi thừa nhận năng lực
của cô, làm việc trong công ty, quan trọng nhất là phải dựa vào sức mình,
mong cô cố gắng. – Nói rồi, quay mình đi luôn.
Xán Xán đờ người ra, có chuyện gì vậy?
Bữa trưa, nhà ăn của công ty.
- Hiểu Phi, vì sao mọi người đối với tớ… lại quá nhiệt tình như thế? –
Một loạt sự việc kỳ lạ làm Xán Xán chẳng hiểu gì, đành mở lời hỏi Ngô
Hiểu Phi.
- Thế mà cũng hỏi! – Ngô Hiểu Phi gật gù – Chẳng phải vì bản kế
hoạch kia không được gửi đi, tiền thưởng quý này của mọi người lại được
kha khá đấy thôi!
Cô đang nói thì Vương Mỹ Lệ và Ôn Nhu âu yếm nhau đi tới, gật đầu
chào.
- Thế rốt cuộc là có việc gì? – Xán Xán càng mù mờ, đã không hợp tác
được, lấy đâu ra tiền thưởng quý này?
- Lẽ nào cậu không biết? – Vương Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Xán Xán.
Chiều hôm qua bên quảng cáo Thiên Địa biết được công việc của công ty
mình, đã đưa ra một điều kiện tốt hơn rất nhiều so với bên Ức Đường, lần
này cô bị thiệt thòi rồi!
Thiệt thòi cho cô? Bỗng chốc Xán Xán cảm thấy dở khóc dở cười, cô
đã hiểu rõ nguyên nhân hôm nay cô được trân trọng thế trong có nửa ngày
mà họa chuyển thành phúc, xui hóa thành may nên công ty mới trúng một
vụ làm ăn lớn. Chả trách sáng sớm Tử Hà nhìn cô hung dữ hơn cả hôm qua,
mà công lao thì vốn của cô ta cả chứ!
- Thực ra…