phòng Trợ lý, đang định tiến bước thì chợt giật mình, nhầm rồi! Vội quay
đầu định đi, bỗng một ánh mắt lạnh như dao phóng tới khiến sống lưng cô
lạnh toát run rẩy. Cách đó không xa, Tử Hà đang nhìn cô đầy thâm thù, vẻ
mặt như muốn xả cô làm ngàn mảnh.
Sợ cô rồi hả! Nghĩ đến việc hôm qua, lại nhìn thấy một thảm kịch mới
sắp xảy ra.
- Tô Xán Xán.
Bạch Tinh Tinh bước tới, Xán Xán vội rời ánh mắt khỏi Tử Hà, lúng
túng đáp lời:
- Trưởng phòng Bạch, xin chào chị.
Bạch Tinh Tinh ậm ừ vẻ kỳ lạ, lạnh lùng.
- Em… đi ạ. – Xán Xán dợm chân muốn chuồn.
- Đợi đã! – Bạch Tinh Tinh gọi lại.
- Có việc gì ạ? – Xán Xán căng thẳng, hôm qua Bạch Tinh Tinh rất
không hài lòng với cô, hình như đến chỗ Tổng Giám đốc nói về cô, bây giờ
chẳng phải muốn mắng cô nữa sao? Cô đã làm gì khiến…
- Việc hôm qua…
Đúng là lại mắng nữa rồi.
- Thật không phải.
Hả? Xán Xán kinh hồn, ngây người nhìn Bạch Tinh Tinh.
Bạch Tinh Tinh có phần bối rối, rồi nghiêm sắc mặt: