- Thật thế hả? Anh nếm nhé.
Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lạc Thiếu Tuấn tự nhiên
múc một phần canh măng nấu vịt trong hộp của xán Xán, ăn ngon lành.
Nhưng đúng vào miếng ngậy nhất, cô để dành ăn sau cùng. Xán Xán mở to
mắt nhìn Lạc Thiếu Tuấn nuốt hết miếng
thức ăn:
- Oa, ngon quá! – Rồi anh lại cầm đũa gắp một miếng thịt vịt…
Xán Xán:
- Sao mọi người không cùng ăn đi? – Lạc Thiếu Tuấn ngạc nhiên nhìn
chung quanh – Xán Xán, sao em không ăn đi?
Ăn! Ăn cái mông anh ấy! Thịt vịt thì anh ăn hết rồi còn gì! Xán Xán
đau khổ nhìn chỗ măng khô trong hộp cơm, ông trời chẳng có mắt gì cả!
Tổng Giám đốc mà cướp cả miếng ăn của nhân viên!
Lạc Thiếu Tuấn ăn xong bữa, hả hê gật đầu:
- Ngon lắm! Xán Xán, ngày mai lại mang nữa nhé!
Bị cướp bữa ăn trưa cả mấy ngày, cuối cùng Xán Xán bừng hiểu, hóa
ra trước đây cô chẳng hiểu gì Lạc Thiếu Tuấn, con người thật của anh ta là
kẻ vô lại siêu hạng, ăn nói lịch sự diện mạo thanh nhã nhưng lòng dạ cầm
thú! Anh ta bỏ qua hận cũ à? Không đâu, anh ta cất nhắc cô lên là triệt để
cướp đoạt sức lao động của cô! Đã thế làm trợ lý được vài ngày đã phải làm
thêm giờ một cách đáng ghét.
- Anh Noãn Noãn, hôm nay anh đừng đón em.
Giọng Triệu Noãn Noãn trầm hẳn đi trong điện thoại: