- Sao thế?
- Hôm nay phải làm thêm giờ.
- Thêm giờ? Sao buổi sáng không nói?
Em cũng không biết, chỉ vừa mới được báo thôi. – Xán Xán chẳng biết
nói sao.
- Được rồi, khi nào em tan làm thì gọi điện thoại, anh tới đón em.
- Không cần đâu ạ, em có thể tự về…
- Cứ vậy đi, em phải cẩn thận đấy, đừng để mệt quá.
Bip! Điện thoại đã cúp máy. Xán Xán cầm máy mà ngây người anh ấy
thật là… không cần phải đưa đón cô hàng ngày chứ…
- Gọi cho ai thế? – Lạc Thiếu Tuấn từ bao giờ đã đứng bên cạnh cô.
Xán Xán hơi lúng túng:
- Phải làm thêm giờ nên báo nhà một tiếng ạ.
- Mẹ em quản chặt nhỉ.
- Thực ra không phải mẹ em…
- Là ai của em? – Lạc Thiếu Tuấn truy hỏi.
- “Là…”- Khôns biết vì sao bỗng dưng cô không nói ra lời Triệu Noãn
Noãn là gì của cô? Bạn? Không phải. Người thân?
Cũng không phải. Chẳng lẽ nói là… chồng? Nghĩ đến từ này, Xán Xán
giật mình, sao dạo này hay nghĩ đến thế chứ? Chẳng lẽ công việc căng
thẳng khiến đầu óc rối loạn?