- Bọn em… có quan hệ gì khác không?
Quan hệ khác? Trong đầu Xán Xán chợt vụt lên chữ chồng, rồi ý nghĩ
hỗn loạn càng rối rắm hơn:
- Tổng Giám đốc, em có thể gọi thêm một ly rượu vin nữa chứ?
Lạc Thiếu Tuấn có vẻ trầm ngâm nhìn cô, giơ tay kêu phục vụ:
- Cho cô ấy thêm rượu.
Rượu vin đỏ chảy vào ly thủy tinh sóng sánh, dưới ánh đèn vàng trở
nên long lanh. Ăn xong bữa tối, Xán Xán đã say tới bảy ám phần.
- Đi nào! – Lạc Thiếu Tuấn chìa tay ra.
Xán Xán chậm trễ vài giây, đầu óc choáng váng rồi đưa tay lắm lấy.
Hai người ra đến sảnh, trời đã tối đen, bãi đậu xe không một bóng người.
Lạc Thiếu Tuấn dìu Xán Xán đi đến xe, mở cửa, nói khẽ:
- Lên đi, anh đưa em về nhà.
Xán Xán đẩy tay anh ra, lúc lắc đầu một cách gượng gạo:
- Không cần đâu… anh Noãn Noãn nói sẽ tới đón em…
- Anh đưa em về cũng vậy mà? – Giọng anh có phần không vui.
Xán Xán chớp chớp mắt, nói khó khăn:
- Anh không vậy!
Anh thản nhiên từ tốn đến gần cô, hạ giọng, rì rầm bên tai cô:
- Có gì không giống như vậy?