Xán Xán đang mơ mơ hồ hồ đột nhiên cảm thấy một sức mạnh ép sát
mình, khó khăn lắm mới định thần được mà nhìn, trong cái nhìn mơ hồ của
cô là ánh mắt rực sáng cửa Lạc Thiếu Tuấn. Cô sợ hãi, tỉnh rượu được mấy
phần. Cô vội lùi lại vài bước thì chạm phải cửa xe. Lạc Thiếu Tuấn vẫn tiến
tới, bóng hai người càng lúc càng sát gần nhau. Xán Xán cuống lên, giơ tay
đẩy ra:
- Anh đừng có lại gần em như thế.
Sắc mặt Lạc Thiếu Tuấn đột ngột tối sầm. Kìm nén cơn giận, anh tóm
chặt lấy cánh tay Xán Xán, ngón tay mơn man trên tay cô:
- Xán Xán, chúng mình làm quen lại được không?
Bị anh mơn man như thế, Xán Xán lại có chút choáng váng, mơ màng
nhìn anh. Thấy cô không phản ứng gì, trong lòng anh dịu hẳn đi:
- Thực ra em rất dễ thương.
Dễ thương? Xán Xán chóp chớp mắt, cái tính từ này có vẻ hay hay…
- Anh thích.
- Hả?
- Tô Xán Xán, anh thích em.
Thích? Thích! Xán Xán giật mình, tình cả rượu, chẳng nghĩ gì sất, đẩy
phắt Lạc Thiếu Tuấn đang định hôn cô ra. Lạc Thiếu Tuấn không ngờ con
thỏ bé nhỏ đang ngây ngất trong vòng tay mình lại phản kháng đến thế! Mà
lại còn quá mạnh nữa. Nhất thời anh không chuẩn bị, bị cô đẩy bắn ra,
loạng choạng. Lòng tự tôn đàn ông tất nhiên không cho phép cô làm như
vậy. Anh bước tới, siết chặt cô vào lòng.