- Anh… anh Cao Vũ?
Cô chưa kịp nói thêm gì nữa, Cao Vũ đã đột ngột xông tới kéo tay cô:
- Đi với anh!
Rồi cô bị kéo đi.
Lạc Thiếu Tuấn nhỏm dậy, nhìn hai người khuất xa, ánh mắt trở nên
xa vời, ký ức 17 năm trước hiện về, một buổi chiều chan chứa nắng…
Bữa ăn trưa, phòng học năm lớp hai rất náo nhiệt. Ngồi hàng ba, một
cậu nam sinh đeo kính, mắt to, mặt phúng phính sữa. Đó là Lạc Thiếu Tuấn
năm 8 tuổi. Đột nhiên, cô giáo chủ nhiệm trẻ trung xinh đẹp bước vào,
tiếng ồn ào lặng hẳn.
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới! Chúng ta vỗ tay
chào đón bạn ấy nào!
Bộp bộp bộp…
Sau một tràng pháo tay, Thiếu Tuấn nhìn thấy một dáng vóc mảnh mai
lấp ló sau lưng cô giáo, mặc chiếc váy hoa nhỏ xíu màu trắng, gương mặt
tròn trĩnh hồng hào, đôi mắt to đen láy
tò mò nhìn các bạn trong lớp. Rồi bé khẽ cười, cất giọng lảnh lót:
- Chào các bạn, tôi tên là Tô Xán Xán!
Thiếu Tuấn chưa từng nghe âm thanh nào dễ thương như thế. Khoảnh
khắc hai người chạm vào mắt nhau, Thiếu Tuấn nóng ran người.
- Từ nay Tô Xán Xán là một thành viên lớp chúng mình, mọi người
phải tốt với bạn ấy nhé?