- Ngoan nào, em say rồi. – Rõ là giọng nói điềm tĩnh, nhưng đầy vẻ
nguy hiểm.
- Em không say! Anh bỏ em ra! – Xán Xán giãy giụa mãnh liệt, vốn
hai người không ngang sức, cô giãy giụa càng mạnh, anh càng ôm chặt.
Lạc Thiếu Tuấn lại nhếch mép, nụ cười lần này không còn sáng rõ và ấm áp
nữa, anh ghé sát tai cô, thì thầm:
- Đừng ngốc nữa, em không thoát được đâu.
- Bỏ em ra! Anh bỏ em ra… Anh Noãn Noãn!
Đôi mắt đen sâu vụt lên một ánh lạnh lẽo, anh càng siết chặt gương
mặt cô:
- Hãy nhớ, từ nay không được nhắc đến người đàn ông khác trước mặt
anh, vĩnh viễn không được, nhớ chưa! – Một nỗi chua chát trào lên trong
người, anh lấy sức mạnh cúi xuống đòi hôn cô. Anh đã thích cái gì thì cái
đó vĩnh viễn là của anh.
- Bỏ cô ấy ra!
Một tiếng quát phẫn nộ từ trên trời giáng xuống. Lạc Thiếu Tuấn còn
chưa kịp đặt môi lên môi Xán Xán, đã bị kéo mạnh ra, tiếp đó, khuôn mặt
điển trai bị một cú đấm nặng nề, ngã sõng xoài ra đất, kính cũng rơi theo.
- Tôi cảnh cáo anh, đừng nghĩ đến chuyện theo đuổi cô ấy!
Giọng nói lạnh lùng vang lên, lọt vào tai Xán Xán, sao lại quen thế?
Trong mớ bùng nhùng, cô dần định thần, nhìn thấy một bóng người quen
thuộc dưới ánh đèn vàng trong bãi đậu xe, lưng dựng thẳng vì giận dữ, cúi
xuống Lạc Thiếu Tuấn đang ngồi dưới đất. Gương mặt đang cúi ấy tuy bị
sấp bóng nhưng vẫn rõ đôi mắt phượng quen thuộc, ánh nhìn rừng rực lửa.