- Vâng ạ! – Thiếu Tuấn đáp rõ to.
Thế là sau buổi học, cậu lấy hết can đảm đến trước mặt cô bạn mới,
rụt rè tự giới thiệu:
- Chào bạn, tớ là Lạc Thiếu Tuấn, tớ… tớ có thể làm bạn với bạn được
không?
Xán Xán liếc mắt nhìn cô giáo, rồi thẳng thừng từ chối:
- Không được!
- Tại… tại sao? – Một cảm giác khó chịu trong bụng.
Xán Xán nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc nói:
- Vì cậu là con trai, con trai thì phải chơi với con trai mới đúng. – Câu
này là Triệu Noãn Noãn dạy cô.
- Thật… thật sao?
- Đúng vậy! – Cô bé Xán Xán nghiêm nghị gật đầu – Con trai nhất
định phải chơi với con trai, phải gần gũi với con trai nếu không thì là không
bình thường! Cậu là người không bình thường! Người không bình thường!
Cậu bé Thiếu Tuấn nhìn Xán Xán, lùi lại vài bước, rồi chạy như bay,
vừa chạy vừa khóc… hu hu… hóa ra cậu là người không bình thường…
Để trở thành người bình thường, cậu bé quyết định từ nay về sau chỉ
chơi với bạn trai. Đối tượng đầu tiên trong lớp là Vương Tiểu Mao.
- Chào bạn… tớ… tớ là Lạc Thiếu Tuấn… tớ có thể kết bạn với bạn
không?