- Được chứ! Nhưng cậu phải để tớ hôn một cái đã!
Không ngờ lần này thuận lợi quá, cậu bé Thiêu Tuấn mừng rỡ:
- Được ngay!
Lý Mỹ Nhân sáng mắt, nước dãi chảy nhầy nhụa…
- Hả? Các em đang làm gì vậy?
Cô giáo chủ nhiệm đứng bên cửa sổ, kinh hãi nhìn mọi việc xảy ra.
Trong trường tiểu học trong trắng này, làm sao có thể xảy ra việc như thế!
Không thể tha thứ được!
- Lý Mỹ Nhân!
- Thưa cô… Là bạn ấy bỗng nhiên chạy tới chỗ em… hu hu hu…
không tin cô hỏi bạn ấy… – Mỹ Nhân khóc tơi tả, thảm thiết.
Cô giáo chủ nhiệm đưa mắt nhìn sang cậu học trò ngày thường nổi
tiếng ngoan nhất lớp, chỉ thấy cậu bé gật đầu xác nhận:
- Thưa cô, em muốn kết bạn với Lý Mỹ Nhân.
- Không được như thế. Lý Mỹ Nhân là con trai. – Cô giáo nén giận,
nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Em biết ạ! Em chỉ muốn kết bạn với con trai! – Cậu bé Thiếu Tuấn
hãnh diện đáp.
Cô giáo chủ nhiệm kinh hãi:
- Kết bạn thì được, nhưng em không thể hôn bạn ấy…
- Thưa cô! Con trai thì phải hôn con trai mới là bình thường! – Hay
chưa, đây là câu nói của bạn mới vào lớp dạy cậu.