ó không xa, trò chơi ngựa gỗ đang quay vùn vụt, trên đó là những cô
bé khuyết răng tóc tết nơ hồ hởi cưỡi.
- Đó là trò của trẻ con, em không chơi! – Xán Xán bực tức lườm Triệu
Noãn Noãn, hai kẻ này thật coi thường Tô Xán Xán quá, phụ lữ 25 tuổi
đương nhiên phải chơi trò xe vượt núi mới đáng mặt. Nói rồi, mặc kệ hai
người, cô vén chân chạy đi xếp hàng.
Cao Vũ nhún vai theo sau. Triệu Noãn Noãn miễn cưỡng đi heo. Dòng
người xếp hàng chơi trò xe qua núi vòng vo uốn khúc lài dằng dặc. Trò
chơi này quy mô lớn nhất vùng, một dãy sáu lần khúc khuỷu, khi uốn lượn
đầu người chúi xuống đất, tiếng kêu hét liên tục. Trông thấy cảnh đó, Xán
Xán luôn miệng xuýt xoa:
- Hoành tráng chưa!
Cô nghĩ mình lớn ngần này tuổi mà còn chưa chơi trò hoành tráng thế
này, lẽ nào hôm nay có cơ hội lại không thử một lần xem bản thân cao
cường thế nào! Nghĩ thế cô nắm chặt tay, quyết định phải thử. Dòng người
xếp hàng chậm rãi tiến lên trước.
- Xán Xán, ở đây chậm quá, hay là chúng mình đi ăn trưa đi?
- Còn sớm mà, mới 10 giờ. – Xán Xán háo hức cắt lời Triệu Noãn
Noãn rồi hứng chí chỉ tay về phía cửa lên trò chơi – Anh nhìn xem, có
người chơi đến ói ra kìa! Kém tắm không!
Triệu Noãn Noãn càng tái xanh mặt
- Em không… căng thăng đấy chứ? – Cao Vũ luôn thản nhiên chợt mở
miệng.
Căng thẳng? Ai chứ? Xán Xán giật mình, nhìn Triệu Noãn Noãn chợt
nhớ mấy lần vừa rồi anh bảo đừng chơi trò này, chẳng lẽ là anh…Giời ơi!