Triệu Noãn Noãn cũng bết sợ! Thật quá buồn cười!
- Anh Noãn Noãn, chẳng lẽ anh…
Triệu Noãn Noãn mặt biến sắc:
- Đừng nói linh tinh! Anh… anh lo cho em!
Xán Xán đầy ngờ vực:
- Lo cho em?
- Anh sợ em đến lúc như mấy ngưòi kia, ói hết ra.
- Sao thế được! Anh quá khinh em đấy! – Xán Xán lườm anh – Anh
nhìn cho rõ nhé, lát nữa em không rên một tiếng nào đâu!
Triệu Noãn Noãn nhìn cô đăm đăm một hồi, không nói gì. Cuối cùng,
công xếp hàng cũng bõ, hơn nửa giờ sau, họ cũng đến lượt.
- Em muốn ngồi hàng đầu! – Xán Xán chẳng nghĩ ngợi gì, xông lên
chiếm ngay chỗ ngồi đầu xe, sau đó ngoảnh nhìn hai người vẫy tay. – Đây
này, đây này, mau lên!
Triệu Noãn Noãn chần chừ chốc lát, Cao Vũ nhanh chóng vượt lên
đến ngồi bên Xán Xán.
- Đừng xấu hổ, em cứ ngồi sau đi. – Cao Vũ nháy mắt, cười đắc ý.
Triệu Noãn Noãn không đáp, lẳng lặng ngồi sau lưng họ. Một lát sau,
xe từ từ chuyển động. Xán Xán ngồi ở đầu, gió táp phần phật, chẳng dễ
chịu gì. Lên cao, xuống thấp, quay vòng, quay vòng, lại uốn khúc, tiếp tục
uốn khúc… Dần dần đến điểm kết thúc.
Xán Xán loạng choạng xuống xe.