Ai ngờ trò ấy lúc trước chẳng có mấy ai, giờ cũng xếp hàng lũ lượt. Tô
Xán Xán vừa xếp hàng, vừa tự rủa mình sô’ khổ.
Bỗng nhiên…
- Cô ơi, cô có thể nhường cháu lên trước được không?
- Em nhỏ, chị không phải cô của em, gọi là chị đi! Chị.
Cô bé ngây người, â’p úng mở miệng:
- Chị, chị có thể nhường em được không?
Thế mới đúng chứ! Xán Xán cười hớn hở:
- Không được, em nhỏ, chị cũng muốn chơi trò cưỡi ngựa gỗ thế em
xếp sau chị đi!
Cô bé tóc tết nơ lùi lại vài bước, quay đầu nhìn mẹ từ xa xa kêu to:
- Mẹ ơi, cô này nói cô ấy cũng muốn chơi trò cưỡi ngựa gỗ, chúng
mình xếp hàng sau đi! – Giọng lanh lảnh, vang rất xa.
- Ặc… Thiếu chút nữa Xán Xán ộc máu. Em bé, gọi là chị chứ! Chị!
Thực tê’ chứng minh, chơi trò xe vượt núi bị ói không kém tắm lắm,
tranh chỗ cưỡi ngựa gỗ của trẻ con mới là kém tắm!
Trong số chơi trò này, duy nhất Xán Xán là lớn, còn lại là một bầy các
cô bé, nên Xán Xán càng nổi bật!
- Mẹ ơi nhìn kìa, có một cô cũng cưỡi ngựa gỗ!
- Bố ơi, mau xem có một cô chơi trò cưỡi ngựa gỗ kìa!