Ọe… Thức ăn đêm hôm trước phun ra hết. Mẹ kiếp! Ai bảo cô là chơi
trò này rất hoành tráng chứ! Đồ lừa đảo! Đúng là bọn lừa đảo! Xán Xán
mặt xanh lét, nước mắt giàn giụa ngẩng lên, hai người kia đều ổn, nhất là
Cao Vũ vẫn cười được! Triệu Noãn Noãn xót ruột, nhanh như chớp đưa
giấy ăn ra lau cho cô những chỗ dây dính trên miệng, miệng vẫn không
quên một câu:
- Thấy chưa, anh nói là em sẽ buồn nôn mà!
Thực ra khi anh nói câu đó là đoán mò thôi, nguyên nhân là xưa nay
anh không quen trò chơi kích thích cao độ này, nhưng cũng không đến nỗi
bị nôn, ai ngờ cô ngốc này trước thì hào khí ngất trời, giờ thì còn chẳng
được như anh nữa.
Thật kém tắm!
* * *
Rửa mặt, uống nước, bực mình rời khỏi trò chơi xe vượt núi Xán Xán
mới dần dần tỉnh lại.
- Tiếp đi, chơi trò trèo lên đỉnh không? – Cao Vũ hỏi.
- Không đâu!
Lần này hai người lại hợp nhau kỳ lạ, đồng thanh phản đối lời lao Vũ.
Cao Vũ cau mày:
- Chả nhẽ không chơi gì nữa! Không thích mạo hiểm nữa à?
- Xe siêu tốc nhé?
- Vòng xoay vậy?
Cuối cùng, Xán Xán quyết định, chơi trò cưỡi ngựa gỗ