Xán Xán đầu quay mòng mòng từ sàn quay bước xuống, tâm trạng
chán nản kinh khủng:
- Anh Noãn Noãn, em không muốn chơi…
Cao Vũ đứng một bên nén cười, thản nhiên nói:
- Chẳng phải tự em đòi đi tìm tuổi trẻ sao? Tuổi trẻ đâu?
Tuổi trẻ? Đã mất thể diện, tuổi trẻ cái con khỉ!
* * *
- Anh Noãn Noãn, em đói rồi, em muốn ăn! – Thôi chọn ăn cho an
toàn nhất.
Triệu Noãn Noãn đương nhiên không phản đối, gật đầu:
- Được thôi.
Phố ẩm thực nằm ở góc đông nam công viên Tuổi Trẻ, là một đường
phố dài đầy vẻ cổ điển, hai bên san sát hàng ăn, thêm cả vô số quán ăn vặt.
So với công viên vui chơi, phố ăn uống hấp dẫn Xán Xán hơn nhiều.
- Thịt dê xiên! – Xán Xán sáng mắt phi tới trước.
Triệu Noãn Noãn giữ cô lại:
- Đừng ăn, bẩn. – Với người nghiện sạch như anh, thịt dê xiên bán lề
đường là một từ chỉ sự bẩn thỉu, thứ đó sao có thể cho vào miệng?
- Không vấn đề gì! Khuất mắt trông coi! – Xán Xán rớt nước miếng
nhìn đăm đăm vào xiên thịt dê.
- Không được, anh không cho em ăn. – Triệu Noãn Noãn kiên quyết.