Thức ăn ngon trước mặt, Xán Xán tất nhiên không thể bỏ qua:
- Em muốn ăn! Em muốn ăn ngay!
- Cô ấy thích thì để cô ấy ăn. – Cao Vũ đột nhiên chen vào một câu.
Có thế chứ! Xán Xán có đồng minh, khí thế dâng cao hẳn lên.
- Nhưng thấy bảo thịt này toàn là dê chết gia công lại, không biết là
thật hay giả… – Nói rồi, Cao Vũ lại nhìn Xán Xán đang đổ mồ hôi, chớp
chớp mắt. – Em cũng đừng quá lo, không thể bất hạnh đến nỗi ấy với em
được đâu.
- … thì thôi, em không ăn nữa.
Cúi gằm ủ rũ rời khỏi quây thịt dê xiên, được mấy bước, Xán Xán đột
nhiên nghe thấy một tiếng thét chói tai từ trên trời vọng xuống.
- Xán Xán?
Cô quay lại, nhất thời hai mắt sáng rực.
- Như Ngọc?!
Xán Xán không ngờ lại gặp được Nhan Như Ngọc ở đây. Hai người
gặp nhau, thật đúng là bạn cũ thấy nhau nơi đầu đường xó chợ. Tâm trạng
ảo não vì không được ăn thịt dê xiên bỗng chốc tiêu tan.
- Xán Xán, sao cậu tới đây?
- Hôm nay sinh nhật tớ.
- Ừ nhỉ! Tớ quên mất là hôm nay sinh nhật cậu.
- Còn cậu, tới đây làm gì?