- Hoa văn? – Cao Vũ hồ nghi nhìn cái thìa. – Hoa văn này dài thượt,
phiền em họ giúp anh đổi cái khác dễ nhìn hơn. – Nói rồi, còn nhìn cô nở
một nụ cười hấp dẫn chết người không phải đền mạng.
Tô Xán Xán ngây ra.
Đến khi thìa được mang đến, ngồi chưa ấm chỗ, cái giọng ma mị lại
vang lên:
- Em họ, em xem hoa văn của cái đĩa này có phải cũng không đẹp mắt
không…
Cứ như vậy, suốt bữa ăn, Xán Xán chẳng khác gì đứa bé giúp việc đi
tới đi lui, hầu như mọi dụng cụ trên bàn ăn đều đã đổi cả, rốt cuộc cũng đến
lúc đẹp lòng thỏa dạ mà ngồi xuống ăn cơm.
- Món cánh gà chiến trứng của em đâu? – Một linh cảm không lành
lướt qua trong tim.
Cao Vũ nhìn vào đám xương còn sót lại của món cánh gà chiên trứng:
- Anh nghĩ là em họ không thích ăn gà, cho nên.. Không được lãng phí
mà… – vẻ mặt Cao Vũ vẫn như người gỗ vô tội.
Trái tim Tô Xán Xán vỡ vụn, món cánh gà chiên trứng yêu thích
nhấtcủa cô đã tiêu rồi!
Nếu nhũng áp bức vừa rồi chí như là dòng nham thạch cuồn cuộn
trong lòng núi lửa, thì đến lúc này, nhìn món cánh gà yêu thích tiêu tan
trong mồm người khác, bao nhiêu uâ’t ức tích tụ Irong lòng Tô Xán Xán
bộc phát hết.
Cao Vũ! Tôi quyết định rồi, có tôi thì không thể có anh!
Đọc tiếp Chúng mình lấy nhau đi – chương 6