- Ui dà! Em đói chết được rồi! Mau mau đi ăn thôi! – Xán Xán ra bộ
rũ xuống.
- Anh ngược đãi em hả? – sắc mặt Triệu Noãn Noãn không hứa hẹn
điều gì tốt lành.
- Không đâu!
- Anh không cho ăn à?
Xán Xán lắc đầu, đâu phải cô không ăn, mà luôn ăn hết cả phẩn của
hai người.
Thế tại sao em cứ như dân ăn mày ba ngày chưa được miếng nào vào
mồm thế?
Xán Xán:
- Vì cô ấy tích trữ nhiều nên tiêu hóa nhanh. – Cao Vũ đưa ra đáp án.
- Đúng đấy, đúng đây! Vì em tích trử nhiều.ằ. – Đợi đã! Câu này nghe
ra có gì rất châm chọc? Nghe sao cứ như đang mắng
cô vậy?
- Anh! – Lòi nói ra đến miệng rồi còn bị nghẹn lại, bởi cô liếc Ihây
Cao Vũ đang cầm hai sợi dây thép không biết vô tình hay cố đong đưa, vẻ
mặt lộ rõ sự ngạc nhiên cực điểm.
- Tôi làm sao? – Anh ta nhướn mày, truy hỏi đầy vẻ thú vị.
- Quý anh phân tích quả là chính xác quá… – Tô Xán Xán muốn khóc
mà mắt khô khốc.