Lại còn muốn gì đây? Xán Xán mặt xầm xì quay lại.
- Không còn sớm nữa, đi ra ngoài ăn đi!
Ai chà! Nghe đến chữ ăn, cái đầu bé tý cúa Xán Xán nhanh chóng nở
tung ra vì những tưởng tượng sơn hào hải vị, đến nỗi nhất thời quên béng
cả cái nhìn ác cảm đôi với Cao Vũ, ngoáy mông vội vàng theo hai người
bọn họ lên xe.
Có điều là…
“Cảm…”. Còn chưa nói hết lời cảm ơn, đã có người nhanh chân hơn
một bước mở cửa xe chui vào, Xán Xán dừng sững lại.
Cao Vũ chết tiệt! Lại còn cướp cả chỗ ngồi cạnh tài xế của cô! Không
thể bỏ qua được!!!
- Mau lên xe đi! – Triệu Noãn Noãn hối thúc.
Xán Xán đang dừng sững, hận đến nỗi răng nghiến ken két cũng đành
vội vàng mờ cửa xe, ngồi ở hàng sau, đóng sập cánh ma bụp một cái.
Đối xử với xe cưng như thế, Triệu Noãn Noãn tím mặt:
- Xán Xán, em đóng cửa mạnh quá đấy.
- Hứ! – Xán Xán chẳng nề hà lườm anh một cái, ánh mắt giận dữ xoáy
vào cái đứa ngồi ở chỗ của cô.
Triệu Noãn Noãn thở dài, nhẫn nại quav đầu, khởi động xe.
- Đây là cái gì? – Cao Vũ bỗng dưng hòi.
- Nói lắm thếl – Xán Xán đang lẩm bẩm, cau có lườm kẻ đang nói, thì
nhìn thấy vật gì đó đang nằm trong tay Cao Vũ có vẻ quen thuộc, hình như