- Đưa… đưa hoa quả…
- Hoa quả?
Xán Xán cúi đầu, bối rối, con dao gọt hoa quả sắc nhọn trên tay vẫn
hướng về phía Triệu Noãn Noãn…
Triệu Noãn Noãn sa sẩm mặt:
- Còn không mau đi gọt hoa quả đi!
- Thì đi! – Nói rồi cô cầm dao quay lại bếp, cắt đầy một đĩa táo ‘lịnh
mang ra đãi khách.
- Đây là cái gì? – Cao Vũ từ nãy đến giờ không nói một lời bỗng nhiên
hỏi cô.
Xán Xán chưng hửng:
- Táo chứ gì!
- Sao không gọt vỏ đi?
Xán Xán ngấn người, gọt vỏ phức tạp chết được, thế là cô ra vẻ
nghiêm chỉnh nói:
- Không gọt vỏ nhiều dinh dưỡng hơn.
- Tôi không ăn táo mà không gọt vỏ.
Á! Cái thằng to gan này! Xán Xán cũng không vừa:
- Hừ! Có ăn là tô’t rồi, sao lắm lời thế?
Cao Vũ cau mày: