- Noãn Noãn, em trả lương cho bà ô-sin này chưa?
Ồ-sin? Tô Xán Xán giật thót cả mình!
- Ô-sin cái gì hả? Tôi là…
- Cô ấy là em gái. – Triệu Noãn Noãn tiếp lời. Nhân lúc Cao Vũ không
để ý, anh trừng mắt lườm Xán Xán.
- Em gái? – Cao Vũ nhìn Tỏ Xán Xán từ trên xuôrig dưới, rồi lại đưa
mắt sang Triệu Noãn Noãn bên cạnh. – Chẳng giống gì cả…
- Cô ấy là em họ, con gái của ông cậu. – Triệu Noãn Noãn vội vàng
giải thích.
- À… – Cao Vũ hiểu ra gật gù, quay đầu lại cười với Tô Xán Xán. –
Em họ, làm phiền em gọt vỏ táo hộ nhé.
Tô Xán Xán:
- Nát một chút mới dễ tiêu hóa. – Cái cớ này cô đã nghĩ từ trước rồi,
ăn được thì ăn, không thì nhịn đi.
Thôi được rồi, cô giữ lấy mà tự ăn đi. – Cao Vũ đành xua tay.
- Anh là cái loại người gì vậy? Vừa nói ăn, lại không ăn! Sớm biết
thếnày, lúc nãy đã chăng…
- Xán Xán! – Lại là địa chu Triệu Noãn Noãn đáng ghét.
Xán Xán trợn mắt lườm Cao Vũ một cái:
- Không ăn thì tôi ăn.
Đang quay đầu định đi, Triệu Noãn Noãn quát dừng lại.