là… cô ngây ra một lát, đây rõ rằng là cái sợi dây thép cô đã tháo từ áo lót
ra, sao… sao… sao lạỉ ở trong tay anh ta?
Triệu Noãn Noãn liếc mắt:
- Hôm đó không biết Xán Xán lấy được từ đâu mấy sợi dây thép.
Vừa nghe xong, ánh mắt Cao Vũ lập tức rọi vào nguời Xán
Xán, nhếch mép thoáng nụ cười:
- Cái này cùa cô hả?
Xán Xán vội vàng lắc đầu.
- Xán Xán, cái này không phải là dây thép em đưa cho anh à? – Triệu
Noãn Noãn bóc mẽ ngay.
Cô đành chớp mắt quay đi tránh cái nhìn của C
ao Vũ.
Ngờ đâu Cao Vũ chuyên sang Triệu Noãn Noãn:
- Em muốn biết đây là cái gì không?
- Cái gì?
- Đây là…
Xán Xán thấy tình thế không hay, nêu để Triệu Noãn Noãn phong kiến
biết là hai sợi dây thép kia được rút từ áo lót thì ra sao chứ? Trong lúc cấp
bách, cô đang định từ hàng ghế sau xông lên tóm lấy cổ áo Cao Vũ không
cho anh ta nói.
Đúng lúc, hai người cùng nhìn cô, tình cánh nhất thời rất lúng túng.