Vẻ mặt Cao Vũ: Tôi cũng định nói như thế đấy, nhưng mà hai sợi dây
thép trong tay anh ta thì không chịu hạ xuống, ánh mắt vẫn không chịu rời
khỏi người Xán Xán.
- Còn… còn có việc gì nữa?
Cao Vũ liếc mắt xuống dưới, Xán Xán lúc này mới ý thức là mong
vuốt mình còn đang bấu lấy cổ áo anh ta, lập tức buông ra Ithư bị điện giật,
cảnh giác nhìn đăm đăm Cao Vũ, việc này không anh ta vui đây chứ?
Hai người trân trối nhìn nhau một lúc, Cao Vũ đột nhiên nhếch mép
cười, đem cất hai sợi dây thép đáng ghét đi.
Tô Xán Xán bấy giờ mới thở phào.
Địa điểm dùng cơm là Nhà hàng Hoàng gia nổi tiếng nhất thành phố
tuy có tên gọi Hoàng gia, kỳ thực ngon nhất ở đây là thực đơn cơm nhà,
nhất là món cánh gà chiên trứng, Tô Xán Xán ăn một lần mà mãi không
quên, mỗi lần đi ăn tiệm đều giục Triệu Noãn Noãn tới đây.
Nhưng hôm nay, cảm hứng hoàn hào dường như bị một kẻ phá vỡ…
- Em họ, phiền em đi lấy giúp một cái thìa được không? – Đằng sau nụ
cười rạng rỡ của Cao Vũ ẩn chứa mũi dao, như muôn băm vằm lột da Xán
Xán đáng thương của chúng ta.
- Vừa mới lấy cho anh rồi đó thôi?
Rất hiển nhiên, phán kháng chỉ mất công:
- Em nhìn xem, cái thìa em vừa lấy có vết xước…
- Ở đâu? – Tôn Xán Xán mở to mắt ngắm nghía cái thìa rất lâu.
- Cái vết này hình như là hoa văn đây chứ?