- Xán Xán, cậu đang nghĩ gì vậy? – Nhan Như Ngọc xán lại.
- Không! Có gì đâu! – Xán Xán lén nhìn người đàn ông giắt khăn ở
thắt lưng, bất giác toàn thân nổi da gà.
- Phải rồi, cậu đi một mình à?
- Tớ? Câu hỏi này khiến Xán Xán vụt nhớ đến hai người vẫn đứng sau
mình, đang định giới thiệu.
- Hi, người đẹp! – Cao Vũ sấn tới, cười cười với Nhan Như Ngọc.
- Anh… anh… anh… – Nhan Như Ngọc chỉ vào Cao Vũ, sững sờ
trong khoảnh khắc, định thần lại, kéo Xán Xán sang một bên, hạ giọng. –
Xán Xán, cậu không hiểu à? Đã bảo là ngựa hay không ăn cỏ cũ mà!
Thấy bạn hiểu nhầm, Xán Xán vội vã giải thích:
- Không phải là…
- Tớ biết! – Nhan Như Ngọc cắt lời. – Tuy cậu không phải là ngựa hay
nhưng cỏ này không nên màng, không ăn được đâu! Nếu đã kết hôn, sẽ
không hay ho gì chuyện chăn gối đâu…
Giời ơi, Xán Xán thất vọng toàn tập.
- Như Ngọc, cậu hiểu lầm thật rồi! Tớ với anh ấy không hề có quan hệ
gì! Không một chút gì! – Xán Xán mếu máo. – Lần trước là tớ nói dối cậu
đấy.
- Dối tớ?
Xán Xán gật đầu:
-