- Ư… – Người đàn ông giắt khăn cười hớn hở, quay ngoắt, bụi bốc mù
mịt, chiếc khăn dài màu đỏ rất style thành phố.
Rất đẹp! Rất đàn ông!
Đang xúc động, Nhan Như Ngọc kéo tay Xán Xán, nước mắt rưng
rưng:
- Xán Xán, dù cậu không có người đàn ông nào cũng không thể chấm
anh ta được! Anh ta là GAY! – Không sai, chơi với nhau lâu, Nhan Như
Ngọc đã sớm biê’t Triệu Noãn Noãn là người thích đàn ông.
Nhan Như Ngọc nói câu ấy khiến Xán Xán thấy trong lòng đột nhiên
trầm lắng. Cô ấy nói đúng, dù hai người bọn cô có giấy kết hôn rồi. Triệu
Noãn Noãn là một GAY, sao cô có thể nghĩ xa được! Bỏ đi! Bỏ đi!
- Như Ngọc, cậu hiểu nhầm đấy, các anh ấy chỉ đơn giản là đi chơi
cùng tớ thôi, không như cậu nghĩ đâu.
Nhan Như Ngọc lúc ấy mới yên tâm gật gù:
- Xán Xán, thế mới phải! Nếu thực sự cậu muốn có một người đàn
ông, tớ có thể bảo anh chàng của tớ giới thiệu cho, công ty anh ấy có rất
nhiều trai trẻ chưa vợ, ai cũng tài hoa xuâ’t chúng, tướng mạo phi phàm…
Xán Xán chu môi:
- Như Ngọc, công ty cậu nói là…
Nhan Như Ngọc quay ra sau, nũng nịu gọi:
- Anh yêu ơi, mau đưa danh thiếp của anh cho Xán Xán đi!
Khăn đỏ phất phơ bay tới. Xán Xán nhận danh thiếp, đọc kỹ,