- Em vào phòng vệ sinh! – Cô nghiến răng đi cho khuất mắt.
150 tệ, đã thế dùng nhiều giấy vệ sinh cho bõ!
- Xin chào, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?
- Đi thẳng, rẽ trái, lại rẽ trái, lại rẽ trái..: – Bà bác quét dọn rất nhiệt
tình, chỉ một hồi, sau cùng nói. – Sau đó rẽ phải là đến.
Hả! Lẽ nào là mê cung? May sao số Xán Xán chưa đến nỗi, trước khi
đái dầm thì cũng tìm được đến nhà vệ sinh. Thoải mái hẳn sau khi giải
quyết vấn đề; tiện đường dùng hết hẳn mấy cuộn giấy vệ sinh, cô khoan
khoái bước ra, sau đó… Mẹ ơi! Ai bảo giúp cô lối ra thế nào với!
Cuối cùng, Xán Xán đã thành công với việc tự đưa mình vào mê lộ.
Trời tối dần, đèn trong công viên đã sáng, ánh sáng lấp lánh râ’t đẹp mắt.
- Sao cô ấy mãi không quay lại? – Bóng dáng Xán Xán bặt tăm, Triệu
Noãn Noãn không nén nổi phải thốt lên.
- Lạc đường trong mê lộ rồi. – Cao Vũ ngồi bên cạnh thong thả nói.
Mê lộ? Với cô ngôc này thì rất có thể như thế!
- Em đi tìm cô ấy. – Triệu Noãn Noãn nói rồi vội vã sải bước, thoắt cái
đã đi râ’t xa.
Ánh nắng ngả dần về một bên trời, mặt hồ óng ánh vảy bạc, nắng
chiều chiếu vào bóng người đàn ông đổ dài. Cao Vũ đột nhiên đúng lên, gió
chiều mơn man thổi qua mềm như ngón tay vô hình luồn vào tóc anh. Đã
vậy, để xem chúng ta ai tìm ra trước.
* * *