- Thật là đẹp!
Giọng anh nhàn nhạt, nắng hoàng hôn in trên mặt anh rạng rỡ tựa hào
quang. Không ngờ anh thốt ra như thế, Xán Xán cũng hơi cảm động, nói
thành thực:
- Vâng, rất đẹp.
- Có muốn ngồi xem không?
- Dạ? – Cô chưa kịp phản ứng thì tay đã bị kéo.
- Đi nào, coi như tặng quà sinh nhật cho em. – Cao Vũ cười mỉm, ánh
mắt mang theo sắc vàng của ráng chiều.
Ánh mắt chân thành như thể không dễ bị người khác từ chối. Cô do dự
trong khoảnh khắc, cuối cùng gật đầu:
- Đi nào.
Bánh xe trời dừng lại, ráng chiều vàng không thể nấn ná mãi bên trời,
ánh sáng nhạt dần đi, không gian phủ một màng mờ ảo, ai cũng biết đêm
tối sắp về.
Wa! Bánh xe trời trong chốc lát bừng lên, sau đó thêm một lần từ từ
chuyển động. Cách đó không xa, một bóng người lẻ loi lẳng lặng đứng nhìn
tất cả trong một góc ánh sáng đèn chiều. Bánh xe trời quay một vòng. Cớ
sao nghe như tiếng lòng vỡ vụn?
* * *
Bánh xe trời quay trọn một vòng, từ từ dừng lại.
Trời tối rồi.