- Anh Noãn Noãn! – Xán Xán chớp mắt, chợt thấy Triệu Noãn Noãn
đứng trong một góc tối, xem ra anh đứng đó từ lâu lắm rồi. Xán Xán chợt
thấy ăn năn. – Em không cẩn thận, bị lạc đường…
- Ừ. – Triệu Noãn Noãn đáp, bước ra. Giọng anh hờ hững, sắc mặt
bình thản. – về thôi, không còn sớm nữa.
- À, anh Cao Vũ còn ở phía sau, em đi gọi anh ấy. – Xán Xán quay
mình vẫy Cao Vũ. – Anh Cao Vũ, về thôi!
- Biết rồi. – Cao Vũ gật đầu, nhếch mép cười, từ tốn bước về phía cô.
- Đi nào, anh… – Cô quay lại, bâ’t giác sững sờ, trước mắt vắng
không, Triệu Noãn Noãn đã đi xa rồi. Tim cô bỗng ngập tràn thất vọng. Cớ
sao anh không đợi cô?
Trong lúc ngơ ngẩn, Cao Vũ đã đến trước mặt, dịu dàng nhìn cô.
- Đứng ngơ ngẩn làm gì? Đi nào.
Xán Xán ngơ ngác gật đầu:
- Vâng.
Đêm lành lạnh, hai người đi sau sóng đôi, Triệu Noãn Noãn đi đằng
trước, cách họ rất xa. Trên đường về nhà, chẳng hiểu do đâu, không khí rất
trầm lắng. Triệu Noãn Noãn chỉ chăm chú vào tay lái, không hé răng. Xán
Xán mấy lần định khơi chuyện nhưng bị anh trả lời cụt ngủn, cuối cùng
đành chịu, nem nép ngồi y như người lái xe. Sự trầm lắng rất dễ khiến
người ta buồn ngủ, lại thêm cả ngày chơi mệt, chẳng mấy chốc đã ngà ngà.
Khi Xán Xán ngủ thói quen là đã say giấc thì dù bên tai có tiếng động gì
cũng không tỉnh. Vì thế, cô chẳng nhớ mình về đến nhà khi nào. Mơ màng
chỉ cảm thấy xe dừng lại, sau đó toàn thân được nhấc bổng, sau nữa như thế