Lần trước trong đám cưới Khương Kiệt, tớ chỉ dẫn anh ấy đi giúp thôi,
bọn tớ thực ra chẳng có quan hệ gì cả
Nhan Như Ngọc bán tín bán nghi nhìn Xán Xán:
- Thật hả?
- Bọn cậu không quan hệ chăn gối?
- Không!
- Anh ta không liệt dương?
- … không, không đúng! Tớ cũng không biết thực tế có hay không… –
Không, cô thực sự không biết mà!
- Giời ạ! – Nhan Như Ngọc đột nhiên thất vọng tràn trề. – Xán Xán,
cậu xác định chưa? Liệt dương có thể chữa được, nhưng không làm việc kia
thì không được đâu!
Xán Xán nhâ’t thời cảm thấy như bị sét đánh:
- Tớ xác định rồi!
- Nói vậy là hiện tại cậu một mình?
Một mình? Không biết vì sao, nghe thấy từ ấy, trong đầu Xán Xán
hiện lên tờ giấy kết hôn màu đỏ, cô không kiềm được liếc nhìn Triệu Noãn
Noãn.
- Á? – Nhan Như Ngọc đột nhiên giật thót mình.
- Cục cưng nhỏ thân yêu của anh, em sao vậy? – Người đàn ông giắt
khăn cầm thịt dê xiên và kẹo bông vội xông đến.
- Anh thân mến, không sao đâu, anh ở đó đợi em!