Ôi! Trên bàn sao chẳng có gì? Lò vi sóng cũng không, tủ lạnh… cũn
g trống trơn! Xán Xán lấy làm kỳ lạ bóp trán, trước đây Triệu Noãn
Noãn trước khi đi làm luôn chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng và bữa trưa cho cô,
sao hôm nay lại chẳng có chút gì? Chẳng lẽ…
- Có phải anh ăn cơm trưa của em rồi? – Xán Xán hùng hổ xông đến
trước mặt Cao Vũ, nếu là anh ấy, tuyệt đối không được! Cướp cơm của cô,
không thể dung tha!
Cao Vũ khinh khinh liếc cô một cái, rành rọt nói:
- Anh không phải là em.
Một câu nói mà hạ gục Xán Xán. Kiểu gì cũng chơi được người khác!
Xán Xán vẻ mặt bi thảm:
- Thế cơm trưa của em đâu?
- Lấy đâu ra cơm trưa?
- Trước đây anh Noãn Noãn đều để phần cơm trưa cho em mà…
Cao Vũ liếc cô một cái:
- Tô Xán Xán, anh thật sự nghi ngờ em ở nhà một mình sẽ bị chết đói
mất.
Sao anh biết?
Cao Vũ im lặng, đúng là thảm cho cô ấy thật!
- Được rồi, đi ăn nào. – Cao Vũ đành đứng dậy, chỉnh lại quần áo rồi
nhìn Xán Xán, nói thêm một câu. – Yên tâm, anh mời!
Hay quá! Xán Xán như trút được gánh nặng: