- Chúng ta không thể đổi sang nơi khác để ăn sao? – Làm ơn cô đói
lắm rồi! Vô cùng đói! Siêu đói!
- Anh mời, anh được chọn chứ. – Cao Vũ đối với việc ăn ngon rất cầu
kỳ.
Ặc… Xán Xán đã thấm nhuần một đạo lý: kẻ ăn theo!
Xếp hàng một lúc, đúng lúc cô đói muốn xỉu đi thì bỗng nghe một
tiếng kêu chói tai vang lên.
- Wa, không phải Tô Xán Xán đây sao?
Xán Xán ngoảnh đầu về phía có tiếng nói, rồi cũng ngây người, không
thể không nói thế giới này thật nhỏ! Khương Kiệt và Giang Nhược Văn
cũng tới đây, lại còn xếp hàng phía sau cô nữa. Lúc này, ý nghĩ đầu tiên vụt
qua óc cô là sao bọn họ còn chưa ly hôn?
- Ui cha, thật là ngẫu nhiên! – Giang Nhược Văn vốn cao hơn Xán
Xán nửa cái đầu, giờ lại đi giày cao gót, cúi xuống nhìn cô. Ưỡn ngực ngửa
đầu, trông giống như một con công ngoáy đuôi. Khương Kiệt đứng sau cô
ấy, mới nhìn thấy Xán Xán thì cũng giật mình:
- Thật tình cờ…
- Đây chẳng phải là anh Cao sao? – Giang Nhược Văn bỗng phát hiện
ra Cao Vũ đứng bên cạnh Xán Xán, sắc mặt thoáng chút khác, giọng nói lạc
đi. – Xán Xán, hóa ra cậu với anh Cao vẫn cùng nhau?
Không đợi Xán Xán trả lời, Cao Vũ vòng tay ôm vai cô:
- Cảm ơn mọi người quan tâm, tôi với Xán Xán râ’t ổn.
Xán Xán cảm động nhìn Cao Vũ, trước mặt người ngoài, quả thực anh
rất trượng nghĩa, không bao giờ để cô bị mâ’t mặt.