- Em…- sắc mặt Khương Kiệt đương nhiên đang cáu giận – Em nói
nhỏ thôi, đừng quá đáng như thế!
- Em quá đáng! Anh bảo em quá đáng!!! – Giang Nhược Văn lập tức
vằn mắt lên – Anh quên là chính em đã đi xin bố để anh được ở lại công
ty…
- Đưọc rồi! Đuợc rồi! – Khưong Kiệt cuống quýt cắt lời – Anh đi là
được chứ gì?
Xán Xán trố mắt nhìn màn kịch diễn ra trước mắt, vô cùng hào hứng.
Mẹ ơi! Đây chả đúng là phim gay cấn còn gì! Rất hay, rất hay!
Tình tiết này nhất định phải ghi nhớ tối nay về nhà sẽ phân vai nam nữ
để dàn dựng! Hiệu quả sẽ cực kỳ chấn động!
Khi Khương Kiệt trở lại, Giang Nhược Văn vẫn giữ vẻ mặt giận dữ.
- Anh đã gặp ông chủ để thương lượng, chúng ta có thể lên trước.
- Có thế thôi mà! – Giang Nhược Văn hứ một tiếng nhìn chung quanh
một cách cao ngạo, sau đó quay mông ngúng nguẩy ên phía trước.
- Phải rồi! – Bỗng dưng cô ấy dừng bước, ngoái lại nhìn Xán Xán. –
Tô Xán Xán, chủ nhật tuần này có họp lớp cấp Ba, cậu nhớ nhé.
Họp lớp? Xán Xán giật mình, sao cô chưa từng nghe ai nói?
- Yên tâm, chi phí bọn tớ trả hết rồi, cậu chỉ cần tới thôi, không tới thì
còn ra thể thống gì nữa!
Cái giọng rõ ràng tỏ ra là cậu tới đã chẳng ra gì, cậu mà không tới còn
tệ hơn. Xán Xán nổi da gà toàn thân, cuống quýt định từ chối luôn.