Giang Nhược Văn cười gượng gạo, một lúc sau dường như nhớ ra
điều gì, cao giọng nói:
- Hai người có lẽ còn chưa kết hôn?
Sau đó nhìn Xán Xán vẻ đắc ý, chừng như muốn nói, bạn trai đẹp trai
thì sao? Chưa kê’t hôn thì không đáng kể!
Cái đứa con gái này thật lắm lời!
- Vội gì. – Cao Vũ tươi cười, tiện tay ôm Xán Xán vào lòng, nói một
cách rất tự nhiên – Mà cô ấy cứ chối đây đẩy chứ. – Anh ôm rất mạnh, Xán
Xán tức thở, vươn tay đẩy anh ra. Cô đói đến xây xẩm mặt mày nên tay
vươn ra mà mềm nhũn. Tình huống này làm Giang Nhược Văn hiểu là Xán
Xán e thẹn đẩy người yêu.
Lửa ghen tỵ bùng lên, cô ta đá đểu:
- Kiệt… người ta đói rồi, không đợi nổi nữa đâu.
Giọng the thé bực bội, Xán Xán nghe mà không hoa mắt sôi bụng thì
cả mấy chục năm nữa sức khỏe còn tốt chán.
- Đi chỗ khác được không? – Khương Kiệt tỏ vẻ khó chịu.
- Không được! Em chỉ muốn ăn ở đây! Giang Nhược Văn nhấn mạnh
rồi phẩy tay, đứng õng ẹo
Khương Kiệt đã hơi cáu:
- Thế em bảo phải làm sao?
Em bảo anh cứ chen lên ngưi đứng trước ấy! – Giọng Giang Nhược
Văn rít lên, vừa nói xong, đoàn người xếp hàng quay hết lại nhìn.