- Hay quá, bọn anh sẽ tới. – Cao Vũ đã thay cô nhận lời.
- Nói lời phải giữ lấy lời nhé! Bọn tớ đi ăn trước đây!
Giang Nhược Văn cười rạng rỡ, bước đi sầm sập tưởng rung cả núi,
Xán Xán chỉ nhìn thôi cũng thấy lạnh sống lưng.
- Sao anh lại nhận lời cô ấy? – Cô ủ rũ nhìn Cao Vũ, xem cái vẻ đắc ý
như thế của Giang Nhược Văn hôm nay đã thấy ngứa măt, nếu còn tới dự
hội lớp thì chịu sao nổi?
Cao Vũ nhún vai:
- Có anh đây, em sợ gì?
- Vấn đề là không được! – Xán Xán nhất thời ủ dột vô cùng, nếu đi
họp lớp, nhất định cần dắt Cao Vũ đi theo diễn kịch, lần trước là để chọc
tức Khương Kiệt, còn lần này? Thật sự cô không muốn dây dưa phiền phức
gì thêm!
- Em không muốn gặp lại bạn học cũ sao?
- Muốn thì muốn, nhưng mà…
- Thế có gì không được? – Cao Vũ mặt vô tư lự – Em yên tâm, anh
không ngại chuyện đóng kịch làm bạn trai của em một lần nữa đầu.
Xán Xán chán cả người. Anh ơi, anh không ngại, mà là em ngại đây
này!