- Anh Noãn Noãn, có phải anh giận em không? – Từ xưa tới nay cô
không biết vòng vo, trong bụng muốn gì là nói ra ngay.
Triệu Noãn Noãn đang quay lưng vào mặt cô chợt giật mình, sau đó
miệng nhếch lên một nét cười khổ sở. Hóa ra, tâm trạng của anh đã rõ ràng
đến mức cô ngốc này cũng nhìn thấy. Không ngờ sống trên đời 28 năm trời,
rồi cũng có phen ngờ nghệch. Anh không quay mình, chỉ nói đúng một câu:
- Việc không có gì, em đừng nghĩ quá.
Nói điêu! Xán Xán giận dữ, đến nhìn cũng không muốn nhìn cô, còn
nói là không có gì giận. Người đàn ông này cũng lắm chuyện!
- Thế vì sao gần đây anh không đoái hoài đến em?
Triệu Noãn Noãn chẳng trả lời ngay, trầm tư hồi lâu mới chậm rãi nói:
- Bởi vì gần đây… mệt quá. – Đúng vậy, nhẫn nại lâu rồi, cuối cùng
trái tim anh cũng có phần mệt mỏi.
- Anh nói dối! – Xán Xán đã không kiềm chế được, gào lên.
Người đang tựa bên cửa sổ vẫn vậy, rất lâu sau mới chậm rãi quay lại:
- Sao em biết anh đang dối em? – Ngoài song cửa trời còn chênh
chếch sáng, trong phòng sách không bật đèn, gương mặt anh ở trong bóng
tối mập mờ, không nhìn rõ được.
- Tại vì… – Xán Xán cắn môi, trong lòng thây hoang mang – Trước
kia anh không như thế…
- Trước kia thế nào?
- Thì… – Thì trước kia không bỏ mặc cô, không giận cô, không xét
nét cô, không có kiểu không thèm nhìn cô, kể cả cô làm việc sai trái anh