vẫn đứng bên cô. Nhưng đến giờ? Lần đầu tiên cô có cảm giác bị anh bỏ
rơi. Đương nhiên những lời này cô không thể nói ra lời:
- Thì anh luôn nấu cơm cho em ăn.
Triệu Noãn Noãn thoáng thấy tối tăm mặt mũi:
- Chi có thế thôi sao?
- Dạ… – Xán Xán nghiêng đầu nặn óc một hồi – Anh còn… dẫn em đi
chạy buổi sáng.
Mặt Triệu Noãn Noãn càng lúc càng ủ dột, đã biết nhiều người ngốc,
nhưng chưa gặp ai ngốc đến thê’.
Xán Xán giật mình, cô có nói gì sai đâu? Sao anh càng giận hơn thế?
Không được! Đã thê’ thì nói tiếp:
- Tức là anh đối với em rất tốt, tốt đến nỗi em không đếm xuể được.
Phù! – Nói xong câu này, cô liếc trộm anh, quả là sắc mặt có sáng sủa
lên.
Tô Xán Xán, coi như em cũng c
òn có chút lương tâm đấy !
- Thế em có biết tại sao anh đối với em tô’t thế không?
Vấn đề này Xán Xán chẳng cần nghĩ, nói luôn ra mồm:
- Khỏi nói, vì anh là anh Noãn Noãn của em mà. – Nói xong, râ’t tự
tin hướng về anh, câu này ok chứ?
Im lặng…