Ánh mắt cô chân thành như thế, giọng nói khẩn thiết như thế, ôm lấy
tay anh mềm mại như thế, như là ôm chiếc kẹo bông… Trái tim Triệu Noãn
Noãn cũng mềm đi, anh nâng tay lên, xoa lên gò má cô, ánh mắt trìu mến
tựa như vầng trăng thanh nhã bên trời. Bỗng chốc Xán Xán đờ ra.
- Ngốc ạ, anh không bao giờ không cần em… – Anh nói rồi cúi xuống,
chầm chậm đặt môi lên mặt cô…
Xán Xán đờ ra, cả thân mình như vậy. Trong khoảnh khắc hai đôi môi
sắp chạm vào nhau, cửa phòng sách bỗng bị đẩy tung. Anh lập tức rời cô,
vẻ mặt làm như vô sự quay ra ngoài cửa, nhịp tim vẫn rối loạn.
- Xán Xán, em có thấy điện thoại của anh không? – Cao Vũ tiến vào,
nhìn Xán Xán, kêu lên. – Xán Xán? Tô Xán Xán?
- Dạ? – Cuối cùng linh hồn cũng trở lại trên cơ thể cô, cô hốt hoảng
nhìn quanh. – Cái… cái gì ạ? Có… có việc gì?
Cao Vũ ngao ngán:
- Em có não mà không biết dùng, đúng không?
Có não? Không biết dùng? Chết tiệt!
- Có việc gì ạ? – Xán Xán bực mình lườm Cao Vũ.
- Điện thoại của anh đâu? Em để đâu rồi?
Điện thoại của anh ấy? Sao cô biết được!
- Em chưa từng thấy điện thoại của anh, làm sao biết được?
Cao Vũ kinh ngạc:
- Chẳng phải em cầm điện thoại của anh nói là muốn copy game à?