Có việc đó sao? Xán Xán chau mày suy nghĩ hồi lâu, hoàn toàn chẳng
nhớ gì việc đó.
- Anh mặc kệ, em phải chịu trách nhiệm tìm cho ra điện thoại của anh!
– Thái độ rất kiên quyết – Tìm không ra, em phải đền cho anh một cái y
như thế.
Hả! Gặp phải kẻ vô lại thì cô đã từng, nhưng vô lại đến mức này thì
chưa bao giờ! Xán Xán mắt ngùn ngụt lửa nhìn Cao Vũ:
- Tìm thì tìm! Rõ ràng tự mình đánh mất, lại bổ đầu người ta này nọ
kia đây… – Miệng vừa lẩm bẩm nguyền rủa trăm lần một,
Xán Xán vừa chạy quanh Cao Vũ.
Cao Vũ quay mình đi ra cửa, đúng lúc đặt chân ra khỏi phòng thì bỗng
anh quay đầu nhìn Triệu Noãn Noãn đầy ý vị, sau đó sải bước nhanh theo
Xán xán.
Lật tung mọi chỗ, cuối cùng cũng tìm ra điện thoại. Vì đặt ở trên bàn
ti-vi, lại thêm mấy chiếc điều khiển từ xa của máy điều hòa không khí cùng
màu đen, nên tìm được điện thoại nhờ chiếc dây đeo hình con cáo màu
phấn hồng nổi bật.
- Cứ đổ cho người ta cầm, rõ ràng là ngồi xem ti-vi rồi để ở đó mà! Đồ
đại vô lại, đại khốn kiếp… – Xán Xán thầm rủa hàng tràng trong bụng,
nguây nguẩy đi về phòng mình.
Về đên phòng, đóng cửa lại, yên tĩnh hẳn. Theo thói quen cô sẽ trải
chăn sẵn, khi buồn ngủ là có thể mau chóng chui vào. Đang trải chăn, bỗng
giật thót mình, dường như bị điểm huyệt, người cứng đơ. Triệu Noãn
Noãn… Lúc nãy là… Định hôn cô sao? Cái ý tưởng ấy hiện lên trong óc
khiến khí huyết dâng ngùn ngụt, thoăt cáí mặt nóng bừng bừng, từng lỗ
chân lông trên người như bốc lửa. Triệu Noãn Noãn muốn hôn cô? Anh ấy