Tại sao anh ấy lại nổi giận nữa?
- Tô Xán Xán, em là đứa ngốc nhất trong số ngốc mà anh đã gặp.
Hả! Bảo cô ngốc thì được, nhưng lại còn thêm vào chữ “nhất” nữa thì
đúng là chả coi cô ra gì! Xán Xán uất ức lắm.
- Sao lại nói em ngốc? – Nói là cô có chút chậm chạp thì còn nghe
được!
Triệu Noãn Noãn không khách khí nữa, lườm cô:
- Bởi vì em vốn ngốc.
- ĐƯợC ngốc thì ngốc… Xán Xán dẩu môi lẩm bẩm, xỏ đôi giày mũi
thỏ đi trong nhà, vừa lê loẹt quẹt vừa nghĩ về cái câu mà Triệu Noãn Noãn
vừa nói.
Nghĩ thế, cô lại muốn hiểu cho rõ. Vì sao anh luôn luôn tốt với cô thế?
Trong ý thức của cô, Triệu Noãn Noãn đối tốt với cô cũng như bố mẹ đối
tốt với cô, không phải lăn tăn. Như cơm ăn nước uống vậy, quen rồi, như là
lẽ đương nhiên. Nhưng câu hỏi vừa rồi của anh làm cô băn khoăn.
Bố mẹ đối tốt với cô bởi cô là con gái của bố mẹ, còn Triệu Noãn
Noãn? Anh đã nói rõ anh là bạn thanh mai trúc mã của cô từ hồi nhỏ, đơn
giản là bạn thôi, chẳng có quan hệ họ hàng ruột rà gì. Nói khó nghe một tý,
anh dựa vào cái gì mà đối tốt với cô?
Xán Xán bị cách nghĩ của chính mình làm cho sợ, lẽ nào anh Noãn
Noãn cũng nghĩ như thê’ cho nên định là từ nay về sau sẽ không đối tốt với
cô nữa… Đáng sợ quá! Cô không muốn vậy đâu!!!
- Anh Noãn Noãn! – Xán Xán kêu to, ôm chặt lấy tay anh. – Anh
không thể không cần em được!