- Nói là anh mời, không hối hận đấy chứ?
Im lặng…
Vì Cao Vũ mời khách, nên địa điểm tất nhiên do anh chọn. Gọi taxi, đi
một thôi một hồi, rẽ bảy tám chỗ, bụng Xán Xán đã kêu inh ỏi.
- Đến chưa vậy? – Xán Xán sợ tìm được đến nơi thì mình đã chết đói
rồi.
Cao Vũ không quan tâm, cứ nhìn thẳng phía trước, bỗng dừng bên
cổng một tòa nhà, quay lại bảo Xán Xán:
- Đến rồi.
Vừa nghe thấy thế, Xán Xán mừng rỡ nghển cổ nhìn vào, bỗng chốc
sững sờ.
- Thế này… sao đông người thê? – Chỉ thấy phía trước một hàng
người ai cũng vươn cổ ngóng về phía trước.
Cao Vũ đút hai tay túi quần, lườm cô:
- Tâ’t nhiên là làm ăn tốt rồi.
Xán Xán nhìn cái hàng người kia, sợ đến nỗi rớt nước miếng:
- Thê’chúng ta xếp hàng đến bao giờ?
Cao Vũ nhún vai:
- Không biết.
Không biết? Tô Xán Xán sững người: