Âm thanh chưa dứt, Xán Xán đã thấy toàn thân sởn gai ốc. Ngẩng lên
nhìn, Giang Nhược Văn đang ngồi đốì diện, khinh khinh nhìn cô, ánh mắt
đầy ác ý.
Phụ nữ khi đã cô’ châ’p thì rất đáng sợ, ví dụ cô tiểu thư họ Giang
“quý sờ tộc” này, Xán Xán hoàn toàn không rõ mình đã làm gì không phải
với cô ấy, khiến cô ấy cứ tìm mình để gây sự.
- Thật ngại quá, bị kẹt xe trên đường đi…
- Khi bọn tớ chạy xe qua đường vẫn ổn mà, sao lại nhanh kẹt xe vậy?
Giao thông bây giờ thật chẳng ra gì!
Nói dối bị bắt bài, Xán Xán nhất thời rất lúng túng.
Cao Vũ ngồi bên cạnh thấy vậy vô cùng ngao ngán. Cô ngốc này ngốc
thật, cô ấy không biết kẹt xe là lý do vớ vẩn nhất trong các lý do hay sao?
Thật không còn gì để dạy!
- Giang tiểu thư thấy buồn cười à, thật ra là cô ngốc này ngại dậy sớm,
ngủ nướng nên chúng tôi mới tới muộn.
Dậy sớm? Ngủ nướng? Mẹ ơi! Mọi người ngay tức khắc tỏ rõ trên nét
mặt là đã hiểu việc gì đó. Nhan Như Ngọc bị kích động vô cùng, Xán Xán
hóa ra bọn cậu có gì đó chứ!
Xán Xán đương nhiên là người sau cùng hiểu ý, cô đỏ bừng mặt, dấm
dúi kéo tay Cao Vũ thật mạnh:
- Anh nói lung tung gì thế!
- Còn bào chữa nữa, ai bảo tối qua em cứ đòi mệt như thế…
Hóa ra là tối qua! Mọi người rối rít bày tỏ nụ cười mỉm. Gối