Phạt rượu!!! Câu này vừa được nói ra, dường như sắc mặt ai đó khó
coi hẳn. Chuyện cũ không đành ngoái lại trông sáng trăng…
* * *
Lại nói cái lần họp lớp năm ấy, địa điểm là phòng karaoke của gia đình
một bạn trong lớp kinh doanh. Bạn học này lắm tiền mạnh miệng, không
những cho sử dụng miễn phí địa điểm mà còn bao hết mọi khoản ăn uống.
Ăn free uống free, đương nhiên phải có mặt Xán Xán và Nhan Như Ngọc.
Thê’ là trong căn phòng tối mờ ấy, ở một góc u ám, hai bóng người ngồi
tụm lại rì rầm.
- Xán Xán, bánh ngọt này ngon lắm, cậu nếm đi!
Xán Xán cắn một miếng:
- Đúng là ngon thật!
- Cả hạt điều nữa này, béo ngậy, cậu đã lấy nhiều thế này, bọn mình
câ’t đi một ít nhé?
- Ừ, cất đi.
Thế là hai người vỗ tay đánh bộp, trong khi mọi người đang hát xướng
rầm trời thì bốn móng vuốt tội lỗi len lén vơ hê’t đồ ăn trên bàn. Cuối cùng,
cái túi đựng bằng giấy mỏng chịu không nổi, rách toạc.
- Toi rồi, túi rách rồi! – Lại bọc bọc gói gói, sột sà sột soạt.
- Còn chai rượu vin này thì sao? Tớ vừa mới nhìn giá, hơn một trăm tệ
đấy!
- Hơn một trăm tệ?! – Xán Xán chớp mắt:
- Như Ngọc, chúng mình uống chai này đi!