* * *
Trong khi cả lóp đang đắm chìm ưong ký ức kinh hoàng mà không thể
rứt ra, một ly rượu đã được đưa đến trước mặt Tô xán Xán. Tim ai cũng
thắt lại, mắt mọi người đều ánh lên tiếng lòng:
- Tô Xán Xán, đừng có uống! Đừng uống mà!
Xán Xán trừng trừng nhìn ly rượu, không hề muốn chút nào, nếu là
người khác mời rượu thì còn có thể nhưng là rượu Giang Nhược Vẳn rót ai
bi.ết cô ta có âm mưu gì. Đang định ngẩng lên từ chối bỗng nhiên thấy vô
số ánh mắt rừng rục nhìn mình, Xán Xán cảm động khôn xiết!
- Các bạn đã muốn tớ uống, thì tớ sẽ uống! – Nói rồi, cô khảng khái
nhận ly rượu.
- Đừng mà! đúng lúc, một bàn tay đón ly rượu cho cô.
- Tôi uống thay cô ấy. – Cao Vũ nói rồi nâng ly rượu, uống cạn một
hơi -Xán Xán không biết uống rượu tôi sẽ thay.
Rõ ràng biết bao! Cao Vũ nói uống là uống, điềm tĩnh không chớp
mắt. Xán Xán kinh ngạc hết sức, Cao Vũ chỉ cười, nói với Giang Nhược
Văn:
- Không biết Giang tiểu thư đã hài lòng chưa?
Hài lòng? Sao có thể hài lòng được? Mục đích của Giang Nhược Văn
là ép Xán Xán uống say để lộ sở đoản, ngờ đâu bị Cao Vũ Chen Chân vào,
tất nhiên không vui nên cưòi khẩy:
- Anh Cao thật vẫn còn thương hoa tiếc ngọc nhỉ!
Thật xấu hổ nhưng quả thật Xán Xán không biết uống rượu.