Thế là hai người một lần nữa vỗ tay đánh bộp. Một tiếng đồng hồ sau:
- Bài cuối cùng? Bài cuối cùng ai hát? – Các bạn học cầm micro hỏi
vang.
- Tớ đây! – Một tiếng quát vang như sấm.
Mọi người còn chưa kịp định thần, micro đa bị giằng lấy, rồi rẹt một
cái, màn hình hiện chữ POSE.
Nhan Như Ngọc khoe vẻ đàn chị, Xán Xán hiện vẻ nũng nịu. Bạn học
vừa bị cướp micro mới kịp hoàn hồn:
- Xin… xin hỏi hai bạn muốn hát bài gì?
Xán Xán và Nhan Như Ngọc lườm cho một phát rồi nhìn nhau cười.
- Chết cũng phải yêu!
Cả lớp đồng loạt bị sét đánh dựng đứng. Mấy phút sau, lần lượt từng
người, từng người… đều đổ rạp dưới cây micro của Xán Xán và Nhan Như
Ngọc. Sau những tiết tấu điên cuồng và hối hả, một tiếng hét lớn:
- Các bạn trước mặt, các bạn khỏe không?
Đáp lại, thấy người chất đống, ai oán khắp nơi. Nốt nhạc cuối cùng
chấm dứt, mọi người thở phào một hơi.
- Như Ngọc, tớ muốn hát nữa!
- Được, hát thêm lần nữa!
Thế là một bản nhạc Chết cũng phải yêu được Tô Xán Xán và Nhan
Như Ngọc trình bày mười lần, đến khi trong phòng có người bủn rủn chân
tay, sùi bọt mép, lăn đùng ra đất…