- Em còn còn nói được thế à? – Triệu Noãn Noãn cuối cùng không nén
được – Một người con gái nhà lành như em làm một việc như vậy mà
không đỏ mặt, lại còn trơ tráo nói là không phải nói từ đồ lót là sao?
- Quan trọng là sao cô có thể không có trách nhiệm đem vứt cái của nợ
đó khỏi xe anh mà lại để đây suốt hai tuần lễ! Triệu Noãn Noãn thật sự rất
giận.
-Việc này có gì đâu… Vả lại chẳng ai nhìn thây…
-Anh không phải hay sao?
Xán Xán ấp úng:
-Anh thì không coi là người…
-Cái gì?
-Không phải, không phải, ý em nói là anh không tính là người đàn ông
… cũng không phải! Anh là người đàn ông rất đặc biệt, cũng không đúng…
– Nhìn vẻ mặt Triệu Noãn Noãn ngày càng khó coi, Xán Xán vỗ bàn đánh
thịch. – Vả lại hai chúng mình đều thích đàn ông, nói đúng là như thế.
-Em! – Đêh lượt Triệu Noãn Noãn nghẹn họng.
Đột nhiên, chuông cửa reo, cắt đứt sự căng thẳng giữa hai người.
-Em đi mở cửa đây! – Lần này, Xán Xán rất tích cực chủ động. Cô
ngoáy mông đi ra mở cửa, nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa nụ cười tắt
ngóm.
-Em họ, nhìn thấy anh không cần vui đến vậy chứ?
Mặt méo xệch, Xán Xán khinh bỉ lườm kẻ từ thù, nhưng bỗng nhiên
liếc nhìn thây một đống hành lý chất ngất sau lưng Cao Vũ, một linh cảm