Cô đành hạ giọng:
-Dù anh ta không có chỗ ở, anh cũng không thể cho anh ta vào nhà
chứ? Chúng ta ở đây đâu có phải cơ quan từ thiện…
-Từ thiện cái gì, người ta không có chỗ ở, không thể để anh ấy lang
thang ngoài đường được!
-Sao phải lang thang ngoài đường? Thành phố bao nhiêu khách sạn,
chẳng lẽ mở cửa để không à? Cớ sao anh ta nhất định lại phỉa ở chỗ chúng
ta?
Xán Xán CHuyện không phải như em nghĩ…
-Không phải như em nghĩ thì là như thế nào? – Cô trông sắc thái phức
tạp của Triệu Noãn Noãn, bỗng nhiên linh cảm, kêu to – À!
-Em làm gì vậv? – Triệu Noãn Noãn bịt chặt mồm cô.
-Noãn Noãn, anh, chẳng phải anh là… – Xán Xán mở to đôi mắt kinh
hãi. Khoảnh khắc ấy, cô đột ngột hiếu ra, chắc chắn là như vậy rồi! Cái con
yêu tinh trong phòng kia nhất định là ỷ vào săc đẹp bản thân mà mê hoặc
Triệu Noãn Noãn chất phác, sau đó ngạo nghễ bước vào nhà, dọn đến ở để
mà ăn trắng mặc trơn… Nói trắng ra, Triệu Noãn Noãn sắp phải nuôi báo
cô nó rổi!
Ý thức được mức độ nghiêm trọng, Xán Xán lập tức níu tay áo anh:
-Noãn Noãn anh ơi, anh không thể thế được đâu! Tuy là số lượng
người GAY có không nhiều, nhưng anh cũng không thể vì thế mà… mà…
– Hai từ nuôi bao thực sự cô không thế nói ra lời.
Tuy không biết Xán Xán định nói gì, nhưng ngay lập tức Noãn Noãn ý
thức được cách nghĩ trong đầu cô hiện thời nhất định là khoa trương gâp