không lành lướt qua tìm, cô nhảy dựng lên như bị liện giật.
-Anh, anh, anh muôn gì vậy?
-Đến ở cùng em họ đây!
-Cái gì? – Xán Xán kinh hãi.
Cao Vũ ngược lại, chẳng khách khí, tiến thẳng vào nhà, quay đầu nở
nụ cười mê hổn với Xán Xán:
-Em họ, phiền em mang giúp hành lý vào đây.
Nói rồi thư thái đi vào trong nhà.
-Noãn Noãn, anh ở phòng nào đây?
Triệu Noãn Noãn chi vào phòng khách còn lại, vẻ mặt phức tạp.
-Em họ, mang hành lý vào phòng anh đi. – Nói xong, Cao Vũ đi luôn
vào phòng, thong dong ngồi xuống giường, bộ dạng rất nghiễm nhiên.
Đương nhiên khi một chuỗi hành vi đó kết thúc, Tô Xán Xán mới
thoát khòi trạng thái hóa đá.
-Chuyện này là thế nào? – Cô kinh ngạc nhìn chòng chọc Triệu Noãn
Noãn, cớ sao cái con yêu tinh hại người, tự cao tự đại lại đến đây ở?
-Nhà anh Vũ đã đến hạn trả, chưa có nơi ở, cho nênệ..- Triệu Noãn
Noãn có lẽ cũng cảm thây không hỏi qua ý kiến Xán Xán thì có chút không
phải.
-Vì vậy anh cho anh ta vào nhà?
-Nào! Đừng to tiếng như thêl – Triệu Noãn Noãn trợn mắt lườm cô.